Chuông di động vang lên, người gọi tới là trợ lý Giang Phóng, anh bèn
nhấc máy: "Điều tra thế nào rồi!"
"Hoắc tổng, đã tra ra vị trí của chiếc di động!" Giang Phóng không dài
dòng, lập tức trả lời trong kích động.
"Gửi địa điểm cho tôi!"
"Trường Uyên, chú đi cùng cháu!" Lục Học Lâm cũng rảo bước đi theo.
Trong lòng ông ít nhiều có phần áy náy, luôn cảm thấy vì mình mới
khiến Lâm Uyển Bạch gặp họa, hơn nữa từ đầu tới cuối ông cũng có thiện
cảm với Lâm Uyển Bạch, rất muốn góp được chút sức.
"Không!" Hoắc Trường Uyên từ chối, khi đối phương định nói tiếp thì
anh ngắt lời: "Chú Lục, cháu qua đó trước! Chú giúp cháu thông báo cho
cảnh sát, sau đó đưa thêm cảnh sát qua đó!"
"Chú hiểu rồi!" Lục Học Lâm nghe xong vội gật đầu: "Yên tâm đi
Trường Uyên, cô ấy nhất định không sao đâu!"
"Cháu tuyệt đối không để có chuyện gì xảy ra!" Hoắc Trường Uyên
nắm chặt hai tay vào vô lăng.
Bánh xe phát ra những tiếng đinh tai khi chà xuống mặt đường, chiếc
xe lao vút ra ngoài như tên bắn.
Ở ngoài ngoại ô, sau khi lôi vào nhà kho, Lâm Uyển Bạch bị trói chặt
hai chân hai tay, ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào tường không thể nhúc
nhích.
Cô ngước mắt nhìn lên, trần nhà khá cao, tường phải cao tới hai mét,
hơn nữa cửa sổ đều ở góc cao, gần như sát gần trần nhà, bốn bức tường