Hai gã phía sau đồng thời nhào tới.
Giống như ban nãy, Hoắc Trường Uyên không lộ vẻ sợ hãi, lùi sau nửa
bước, né đòn của người đầu tiên rồi nắm chặt lấy cánh tay của người còn
lại, đánh thẳng một đấm vào mũi đối phương, sau đó quay người đá một cú
tàn nhẫn vào người đầu tiên.
Cả hai kêu lên thảm thiết, người đàn ông thứ tư cũng chạy lên giúp đỡ.
Có điều Hoắc Trường Uyên không sợ. Mặt anh tuy bị đòn nhưng không
thiệt thòi hơn là bao. Một chọi bốn, cảnh tượng càng lúc càng dữ dội.
Gã lùn thấy anh càng đánh càng dỡ, không tiến lên giúp sức mà đột
ngột nhấc Lâm Uyển Bạch lên.
Sợi dây trên chân cô đã bung ra từ trước. Cô có thể đứng vững, đang
định ra sức giằng co với đối phương thì có một lưỡi dao lạnh kề ngay trên
cổ.
Gã lùn hét lên với Hoắc Trường Uyên rồi nói: "Mày dám nhúc nhích
thêm nữa, tao sẽ cho nó một dao! Không tin, mày thử xem!"
Hoắc Trường Uyên khựng lại.
Những kẻ này hoàn toàn không quan tâm mạng người, biểu cảm hung
dữ của chúng cũng không giống như nói đùa, huống hồ cho dù chúng chỉ
dọa, anh cũng tuyệt đối không để cô bị thương dù chỉ một chút.
Hoắc Trường Uyên buông thõng hai tay, để cho đối phương có cơ hội
công kích.
Vì bị gã lùn uy hiếp, anh không đánh trả, nên gã hung tợn lúc trước đá
mạnh một cú về phía anh. Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt, chứng kiến anh