Gã hung tợn bỗng nhiên quay đầu báo lại: "Đại ca, hình như nó sắp tắt
thở rồi!"
Nghe thấy vậy, Lâm Uyển Bạch cảm thấy trước mắt tối đen, suýt nữa
thì ngất xỉu.
Tầm nhìn bị nhòe đi bởi nước mắt, cô nhìn thấy Hoắc Trường Uyên bò
dưới đất với một tư thế rất nhọc nhằn, cả khuôn mặt úp xuống sàn, có vẻ
không thể cử động được nữa.
Trái tim cô thắt lại, bi thương dâng lên tận cùng.
Lâm Uyển Bạch liếc nhìn gã lùn, nhân lúc hắn không chú ý bèn giẫm
một cái rất mạnh lên bàn chân hắn. Lực cầm dao của hắn chợt nhẹ đi, cô
tranh thủ bỏ chạy, bất chấp nỗi đau bị lưỡi dao cứa qua, lao về phía Hoắc
Trường Uyên như phát điên.
Khi cô tới gần anh, mấy gã còn lại tiến lên định tóm cô.
Nhưng trong khoảnh khắc, Hoắc Trường Uyên vốn đang nằm im bỗng
gượng dậy, cầm gậy sắt tấn công đối phương.
Như dồn tất cả căm hận thành sức mạnh, anh bảo vệ cô sau lưng mình,
khiến bốn gã đều ngã xuống đất. Một trong số đó thậm chí đâm sầm vào
tường, ngất xỉu.
Gã lùn bực dọc kêu một tiếng, vớ lấy con dao, lao về phía Hoắc Trường
Uyên.
Lúc này hai bên trái phải của Hoắc Trường Uyên đang bận đối phó với
hai gã khác, không thể chú ý được. Con dao đó chỉ vài phân nữa là găm
vào lưng anh. Còn chưa nghĩ được cần phải làm gì, Lâm Uyển Bạch đã tự
hành động theo bản năng, chặn ngay phía trước anh.