Lâm Uyển Bạch quỳ rạp xuống đất, khó nhọc ôm chặt Hoắc Trường
Uyên vào lòng. Lúc này khắp người anh toàn là máu, hình như đâu đâu
cũng có vết thương, giống như bị ngâm trong một thùng sơn đỏ vậy.
"Hoắc Trường Uyên, anh đừng hù em được không..."
Lâm Uyển Bạch nghẹn ngào, nước mắt lã chã rơi xuống mí mắt anh.
Hoắc Trường Uyên gượng mở mắt, giơ tay lên, nhưng không biết chạm
vào đâu mà anh đau đớn đến méo mặt.
Lâm Uyển Bạch cảm giác hơi thở của anh cũng toàn là mùi máu, cô đau
lòng hỏi: "Anh đau chỗ nào? Khó chịu chỗ nào? Nói cho em biết đi!"
Hoắc Trường Uyên không trả lời cô, mà cố gắng giơ tay, từ từ cởi chiếc
áo vest trên người mình xuống rồi khoác lên người cô, che đi những chỗ
rách rưới của cô, sau đó khàn giọng nói bên tai cô hai chữ: "Đừng sợ."
...
Trên hành lang dài bên ngoài phòng phẫu thuật.
Lúc này vì đã khuya, ánh đèn hắt lên tường phản chiếu thứ ánh sáng
nhợt nhạt. Lâm Uyển Bạch dựa vào tường, nhìn chằm chằm cánh cửa đề
mấy chữ lớn "Phòng phẫu thuật, người thân dừng bước".
Ở trong nhà kho, các cảnh sát mặc giáp ùa vào, tất cả chạy tới bắt mấy
tên lưu mạnh đang bỏ trốn.
Còn cô thì ôm Hoắc Trường Uyên. Sau khi nói xong mấy chữ đó, đôi
đồng tử của anh bỗng co lại, khóe miệng trào ra một dòng máu tươi, sau đó
anh từ từ nhắm mắt lại.