Nhưng con dao không đâm được vào người cô, mà bị giữ lại ở cách cô
vài phân vì Hoắc Trường Uyên đã kịp thời phát hiện quay người cầm chặt
nó bằng tay không.
Máu ban đầu chỉ có một giọt, sau đó thành hai giọt, ba bốn giọt, cuối
cùng chảy xuống thành dòng.
Cho dù không còn đứng vững được nữa, cả người Hoắc Trường Uyên
vẫn toát ra một sự ngang ngạnh. Ánh mắt anh đỏ sọng lên, anh nắm chặt
lưỡi dao, găm nó vào lòng bàn tay, không để gã lùn tiếp tục xông tới nữa.
Chính vào lúc này, bỗng nhiên có một quả bom khói được bắn vào
trong, bỗng chốc trong nhà kho nồng nặc khói.
"Đại ca, ngoài kia có nhiều cảnh sát lắm!" Gã hung tợn nhìn thấy ánh
đèn xe cảnh sát bên ngoài, hoảng hốt kêu to.
Gã lùn lập tức buông con dao ra: "Còn lằng nhằng gì nữa, rút mau!"
Không quan tâm được tới lão ngũ ngất xỉu, nhưng kẻ khác run rẩy chui
theo đường cửa sau bỏ trốn như chuột.
Loáng thoáng có một người đàn ông trung niên quen thuộc chạy từ xa
tới gần.
"Trường Uyên sao rồi?"
Lục Học Lâm dẫn theo cảnh sát vội tới. Sau khi nhìn thấy cảnh này, ông
quả thực choáng váng, vội hỏi.
Ông giúp cô tháo dây trói, gỡ miếng giẻ trong miệng ra, rồi quay đầu
hét to: "Mau, gọi xe cấp cứu!"