Lâm Uyển Bạch đi cùng anh lên xe cấp cứu, dọc đường, nhìn hai bác sỹ
khẩn trương cấp cứu cho anh.
Sau khi tới bệnh viện, họ đẩy thẳng anh vào phòng mổ.
Xương sườn thứ sáu, thứ chín, thứ mười bị gãy, chảy máu trong nghiêm
trọng...
Lâm Uyển Bạch run rẩy nhắm mắt lại.
Đừng sợ...
Chất giọng khàn ấy vẫn còn văng vẳng bên tai cô.
Lúc đó khắp người anh toàn là máu, đến hơi thở cũng khó khăn, nhưng
vẫn nói với cô câu ấy.
Lâm Uyển Bạch lặp đi lặp lại hai chữ ấy trong lòng, ép bản thân không
được sợ hãi. Anh sẽ không sao cả, nhất định không sao cả!
Sau khi sắp xếp xong phía cảnh sát, Lục Học Lâm cũng trở về phòng
mổ. Ông thấy cô khắp người dính không ít máu, nhưng nếu nhìn kỹ mới
phát hiện trên mé phải cổ cô có một vết thương đang chảy máu rõ ràng.
"Cháu cũng bị thương rồi!"
Nghe thấy vậy, Lâm Uyển Bạch giơ tay sờ lên cổ.
Đó là lúc cô nghĩ Hoắc Trường Uyên đã tắt thở bèn bất chấp nguy hiểm
lao qua. Tuy rằng gã đàn ông lơ đễnh nhưng lưỡi dao vẫn cứa qua da thịt
cô. Trong xe cấp cứu, suốt cả quá trình cô đều cúi đầu lo lắng cho anh, vốn
không quan tâm chuyện gì khác...