Chính ông gọi điện thoại cho Hoắc Chấn. Dù sao ông cũng là người làm
cha mẹ, con cái gặp chuyện, nhất định phải thông báo cho người thân.
"Trường Uyên... Trường Uyên sao rồi? Đang mổ trong kia sao?" Hoắc
Chấn cũng vội hỏi.
"Vâng!" Lục Học Lâm gật đầu, rồi vội vàng vỗ về: "Anh Hoắc, anh cứ
bình tĩnh!"
"Chuyện này là sao, sao bỗng dưng lại bị đưa tới bệnh viện rồi làm
phẫu thuật nữa?" Hoắc Chấn chưa biết rõ nguyên nhân.
"Sự tình là thế này. Chiều nay cô Lâm bị người ta bắt đi trước cửa quán
café, xác nhận là bắt cóc. Sau khi tìm được địa điểm, Trường Uyên lái xe
qua đó trước. Vì đối phương đông hơn nên trong lúc cứu người đã xảy ra
một số xung đột. Trường Uyên bị thương khá nặng, tới bệnh viện được đẩy
vào cấp cứu luôn!" Lục Học Lâm kể ngắn gọn lại một lượt.
"Bây giờ tình hình ra sao?" Hoắc Chấn hỏi.
"Trước mắt chưa lạc quan lắm, có rất nhiều vết thương nặng. Xương
sườn số 6, 9, 10 bị gãy, bên trong xuất hiện, ngực bị chèn ép nên thở rất
khó khăn. Nhưng bác sỹ có nói sẽ cố gắng cứu chữa!"
Sau khi nghe được câu trả lời của Lục Học Lâm, cả người Hoắc Chân
chợt lảo đảo.
"Ông à, ông không sao chứ! Cẩn thận huyết áp của ông!" Người vợ
đứng bên lo lắng đỡ lấy Hoắc Chấn.
Bà ấy rút hộp thuốc hạ huyết áp luôn mang theo bên người, đổ ra hai
viên rồi đưa cho Hoắc Chấn. Uống xong, Hoắc Chấn bình tĩnh lại, ngạc
nhiên lên tiếng: "Bắt cóc?"