Thấy anh cúi đầu nhìn xuống, Lâm Uyển Bạch lắc đầu phì cười.
"Anh chẳng chịu nhìn kỹ gì cả, chiếc vali này đâu có phải của em,
chẳng phải của anh sao..."
Nghe xong, đôi mày rậm dày của Hoắc Trường Uyên mới khẽ nhướng
lên.
Anh nhìn kỹ lại một chút, quả thật là vali của anh, ban nãy tâm trạng
hỗn loạn, anh còn chẳng nhìn rõ.
Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng giải thích nguyên nhân với anh: "Chí ít anh
cũng phải ở bệnh viện một thời gian nữa. Kiểu gì cũng phải sắp một ít đồ
lót thay giặt và đồ dùng hàng ngày, ban nãy em đang ngồi xếp đấy!"
Còn về lý do vì sao bỏ khỏi bệnh viện, thì chắc chắn là vì Hoắc Chấn
rồi.
Lúc đó tâm trạng của Hoắc Chấn có phần kích động, thở dốc dữ dội.
Hơn nữa ông vừa trải qua việc chờ đợi ca phẫu thuật của anh tối qua, dù là
sức khỏe hay cảm xúc đều không chống đỡ nổi. Cô không muốn tiếp tục
đứng đó gây thêm xung đột. Hơn nữa người làm cha tới thăm con trai là lẽ
thường tình, vậy nên cô đành tạm thời tránh mặt.
Nghe xong, Hoắc Trường Uyên mới hoàn toàn nhẹ nhõm.
Anh không nói thêm gì nhiều, chuyển từ giữ vai cô sang kéo cô vào
lòng, hôn nhẹ lên trán cô.
Lâm Uyển Bạch cũng cố gắng thả lỏng cơ thể, tránh động chạm tới vết
thương của anh.