Hai người họ lặng lẽ vỗ về nhau một lúc. Cô chợt nhớ ra điều gì bèn
ngẩng đầu lên nói: "À đúng rồi, ban nãy em quên nói, không những sẽ mãi
mãi ở bên anh, mà còn con trai nữa!"
"..." Khóe miệng Hoắc Trường Uyên giật giật!
Đúng là biết làm tan nát bầu không khí!
Lâm Uyển Bạch lại nhíu mày hỏi tiếp: "Hoắc Trường Uyên, anh cứ bỏ
ra khỏi viện như vậy không sao thật chứ?"
"Không sao, có cô ở đó." Hoắc Trường Uyên uể oải gượng cười.
"Vậy bây giờ chúng ta khẩn trương quay lại đi!" Nói rồi, Lâm Uyển
Bạch thoát ra khỏi vòng tay anh.
"Tối nay anh không muốn về đó!" Có điều Hoắc Trường Uyên giữ cô
lại, nói thầm một câu.
"..." Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt, không ngờ anh lại cố chấp như vậy!
Thấy cô định phản đối, anh cướp lời: "Chỉ một đêm nay thôi, không sao
đâu, mai anh quay lại."
Cuối cùng dưới sự kiên trì đến ương bướng của anh, Lâm Uyển Bạch
đành gật đầu: "Thôi được rồi..."
Bên phía bệnh viện tạm thời có bà cô trông chừng, nhưng vẫn phải xin
ý kiến bác sỹ. Quả nhiên, bác sỹ kiên quyết không đồng ý, có điều gặp
đúng phải một bệnh nhân cũng không chịu hợp tác nên đành hết cách.
Sau khi từ bệnh viện trở về nhà, Lâm Uyển Bạch liền bắt tay vào nấu
canh gà. Nhờ thím Lý trông nồi canh cũng đã lâu, vừa hay đã đủ nhừ để
uống.