Hôm qua từ lúc bắt cóc tới khi Hoắc Trường Uyên xuất hiện rồi được
đưa vào bệnh viện cấp cứu, mọi suy nghĩ của cô đều dồn cả vào thương
tích của anh, không có chỗ để nghĩ việc khác. Bây giờ khi mọi chuyện êm
xuôi, cô mới vô thức nhớ lại những hình ảnh ấy...
Lâm Uyển Bạch nhắm mắt, ép mình nhanh chóng thoát ly khỏi cơn mơ.
Cô quay đầu nhìn sang Hoắc Trường Uyên đang nằm ngửa bên cạnh,
dưới ánh trăng bàng bạc, anh nhắm nghiền mắt, trên người vẫn là bộ quần
áo bệnh viện. Cô từ từ nhìn lướt xuống, dừng lại trên bàn tay anh.
Vết thương trên người còn tạm, dưỡng thương một thời gian sẽ từ từ
lành lại.
Nhưng còn vết thương trên lòng bàn tay trái là vết dao, cho dù sau này
liền sẹo, e rằng cũng khó mà nhìn rõ những đường chỉ tay của anh nữa.
Nhớ lại lúc đó, anh rõ ràng tứ phía là địch, đứng còn không vững nhưng
trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy vẫn nắm chắc con dao. Không gian
trong nhà kho tăm tối, cơ thể cao lớn của anh vững vàng như núi Thái Sơn,
bình tĩnh không run sợ.
Sống mũi chợt cay xè, cô vùi đầu, hôn khẽ khàng lên lớp bông băng
trên lòng bàn tay anh.
Bất chợt, trên đỉnh đầu vang lên chất giọng trầm: "Lòng bàn tay có vết
thương, hôn như vậy ngứa lắm, hôn kiểu Pháp được không?"
Lâm Uyển Bạch giật mình, ngước lên, thấy Hoắc Trường Uyên đã mở
mắt ra từ lúc nào, đang nhìn mình nửa đùa nửa thật.
Nếu là bình thường, bị anh chọc ghẹo như thế, cô nhất định xấu hổ mà
mặc kệ anh.