Nhưng lúc này thì không, cô làm theo lời anh nói, mon men tìm tới bờ
môi của anh, sau đó hôn xuống một nụ hôn rất sâu, học cách của anh
thường ngày hay làm, từ từ cạy mở hàm răng của anh.
Hoắc Trường Uyên sao có thể làm phía bị động. Anh nhanh chóng giữ
lấy gáy cô, tự chuyển thành phía chủ động.
Chỉ là trong nụ hôn sâu ấy, anh chợt nếm được vị mặn của nước mắt.
Hoắc Trường Uyên tạm thời tách môi ra, sờ lên mặt cô, quả nhiên ngón
tay ươn ướt: "Uyển Uyển, chúng ta đã hứa là không khóc rồi mà?"
"..." Lâm Uyển Bạch sụt sịt, vội vàng dụi mắt.
Cô không cố tình, chỉ là trong lòng quấn quýt với anh lại không kìm
nén nổi bi thương mà rơi lệ.
Cô khóc như vậy ngược lại càng khiến anh đau lòng. Không thể
nghiêng người được, Hoắc Trường Uyên để cô gối lên cánh tay trái không
bị thương của mình, vuốt ve mái tóc cô: "Có phải lúc đó rất sợ hãi không?"
Lâm Uyển Bạch không lên tiếng, chỉ nằm im trong lòng anh, run rẩy...
Lúc trợ lý Giang Phóng gọi điện tới, điều tra rõ vị trí của cô, dọc đường
lái xe ra ngoại ô, anh gần như nhấn chân ga tới giới hạn. Đến nơi rồi, anh
phát hiện đó là khu vực đồng không mông quạnh, chỉ có một căn nhà kho
đã bị bỏ hoang.
Ngay sau đó, Hoắc Trường Uyên nhặt được di động của cô trong bụi
rậm.
Anh nhảy xuống xe, đi tới gần nhà kho, mỗi bước đi đều lo lắng và run
rẩy.