Có điều không bao lâu sau cô lại tò mò mở mắt ra lần nữa. Quả nhiên
anh chưa ngủ, đang chăm chú nhìn cô, có vẻ như đợi cô say giấc rồi mới
ngủ.
Cô vừa thấy ấm lòng vừa thấy ngọt ngào.
"Không ngủ đi nhìn anh làm gì?" Hoắc Trường Uyên chạm tay lên hàng
mi của cô, sau đó trong ánh mắt lóe lên một tia gian xảo: "Em có nhìn nữa
anh cũng không thể làm gì đó với em đâu."
"..." Lâm Uyển Bạch đỏ mặt.
Cái gì với cái gì vậy!
Lúc nào...
Biết không nói lại được anh, cô ngượng ngập nhắm mắt vào. Vì tối qua
không hề chợp mắt nên cô cũng nhanh chóng thiếp đi.
Hoắc Trường Uyên đợi cho cô thở đều đều rồi mới yên tâm nhắm mắt.
...
Sáng hôm sau, bữa sáng còn chưa ăn, Lâm Uyển Bạch đã giục Hoắc
Trường Uyên về bệnh viện, dặn thím Lý đựng bữa sáng vào hộp giữ nhiệt.
Bánh bao nhỏ không hề hờn dỗi, ngoan ngoãn ở nhà với thím Lý. Thằng
bé tiễn họ ra tận cổng biệt thự, còn cất giọng non nớt: "Papa bị thương rồi,
bảo bảo rộng rãi lắm, có thể cho bố mượn Uyển Uyển mấy hôm~"
Sau khi trở về phòng bệnh, viện đầu tiên Lâm Uyển Bạch làm là gọi bác
sỹ qua kiểm tra một lượt cho anh.