Chắc chắn không còn gì đáng ngại cô mới yên tâm, việc tiếp theo là để
anh nghỉ ngơi.
Hoắc Trường Uyên bị thương, tạm thời không thể tới công ty. Thế nên
buổi chiều, Giang Phóng mang theo một ít tài liệu quan trọng tới. Cũng
may anh bị thương nặng bàn tay trái, tay phải vẫn có thể cầm bút.
Giang Phóng tuần tự báo cáo nội dung công việc như trong văn phòng.
Chỉ khác bình thường là Hoắc Trường Uyên không ngồi trên ghế tựa
nghiêm nghị lắng nghe mà vì gãy xương, phải nắm nghiêng dựa vào gối,
thi thoảng xoay mặt qua, há miệng cắn một miếng hoa quả đã được Lâm
Uyển Bạch cắt nhỏ.
Ai nói khi làm việc luôn phải tập trung chứ...
Sếp à, có thể đừng thể hiện tình cảm quá mức trước mặt dân FA
không...
Giang Phóng nghiêm túc đứng đó, nội tâm thật ra đau khổ vô cùng.
Chú ý thấy ánh mắt Giang Phóng thi thoảng ngó qua, Lâm Uyển Bạch
khựng lại, có lòng hỏi: "À, trợ lý Giang có muốn ăn ít hoa quả không?"
"Không cần đâu, tôi no lắm rồi!" Giang Phóng kiên định lắc đầu.
Không cần đâu, tôi ăn "thức ăn cho chó" rất no rồi!
"..." Lâm Uyển Bạch hiểu, hai má hơi ửng hồng.
Báo cáo xong công việc, Giang Phóng hơi ngừng lại, nhìn cô rồi mới
tiếp tục nói: "Mấy tên lưu manh bắt cóc cô Lâm đã bị cảnh sát bắt, một
trong số chúng bị thương nặng, cũng đang nằm điều trị ở viện này! Tối qua