Sau khi Giang Phóng đi rồi, cô xiên đồng thời mấy miếng hoa quả còn
sót lại trong đĩa, đút nốt cho anh.
Cắn đến miệng cuối cùng, vì quá nhiều nên anh phải phồng má lên. Anh
không nhai ngay mà quay sang liếc cô, bất chợt hỏi: "Ban nãy em cứ nhìn
chằm chằm Giang Phóng làm gì?"
Người đàn ông này!
Lâm Uyển Bạch cũng không phủ nhận, tươi cười nói thật với anh: "Em
chỉ là tự dưng nhớ lại, người nào đó lúc còn mất trí nhớ, hình như còn
ghen cả với trợ lý Giang nữa!"
"Quên rồi." Hoắc Trường Uyên gượng gạo nhếch mép.
"Thế hả?" Lâm Uyển Bạch cúi xuống, tầm mắt vừa hay chạm phải chiếc
chìa khóa nhỏ đung đưa trên cổ.
Ánh nắng hắt vào, cô giơ tay chống cằm, như đang nghiêm túc suy nghĩ
chuyện gì, sau đó ngẩng đầu lên, cố tình nói thật chậm rãi: "Vậy anh có
còn nhớ, lúc ở dưới quê có người giúp em nhặt lại sợi dây chuyện này, còn
tự mắng mình rất thậm tệ là đồ đàn ông tệ bạc không?"
~Hết chương 286~