phía cảnh sát đã thẩm vấn mấy tên còn lại, chắc sẽ điều tra rõ ràng sớm
thôi!"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên gật đầu.
"Em sẽ theo sát vụ này!" Giang Phóng tỏ ý.
"Đúng rồi Giang Phóng!" Hoắc Trường Uyên nhớ ra chuyện gì, bèn
nheo mắt lại: "Có chuyện này cần cậu giải quyết một chút. Nếu bố tôi lại
tới đây, cậu bảo nhân viên bệnh viện cản lại, đừng để ông ấy lên phòng
bệnh!"
"Chủ tịch Hoắc?" Giang Phóng kinh ngạc hỏi.
"Phải."
"Vâng!" Giang Phóng không dám hỏi thêm, vội trả lời.
Lâm Uyển Bạch ngồi bên dĩ nhiên hiểu rõ lý do. Cô không yên tâm nhíu
mày: "Hoắc Trường Uyên, như vậy có ổn không..."
"Không có gì bất ổn hết." Hoắc Trường Uyên thản nhiên, sợ cô lo lắng,
anh nói thêm: "Ông ấy cũng nhiều tuổi rồi, cứ chạy đi chạy lại ảnh hưởng
sức khỏe. Hôm nào ra viện, anh sẽ về nhà thăm ông!"
Nghe anh nói vậy, Lâm Uyển Bạch mới gật đầu.
Giang Phóng nhét tài liệu vào cặp rồi cung kính cúi đầu: "Hoắc tổng,
vậy em về công ty trước!"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên khẽ đáp.
Giang Phóng chào cả cô, Lâm Uyển Bạch vội nói: "Trợ lý Giang đi cẩn
thận!"