Trời đất, anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy!
Dưới ánh mắt như ăn thịt người của anh, cô từ từ nắm lấy tay anh, đan
năm ngón tay của mình với tay của anh.
Cô dựa sát vào anh hơn, ngước lên như một đứa trẻ, dịu dàng thủ thỉ:
"Hoắc Trường Uyên, em sẽ không bao giờ rời anh nữa. Em sẽ mãi mãi ở
bên anh, kiên trì vĩnh viễn."
~Hết chương 285~