Chỉ là không ngờ cậu chủ lại mặc bộ đồ bệnh viện trở về, không biết đã
xảy ra chuyện gì!
Thím Lý rảo bước tiến lên: "Cậu!"
Hoắc Trường Uyên chống tay vào tường mà đi, hỏi thẳng: "Thím Lý,
Uyển Uyển về rồi phải không?"
"Papa!" Bánh bao nhỏ ôm một mô hình ô tô chạy ra ngoài. Sau khi nhìn
thấy diện mạo của Hoắc Trường Uyên, thằng bé bị dọa, hai con mắt to cứ
thế tròn xoe. Nó nhìn anh chằm chằm và hỏi: "Papa bị sao thế ạ?"
"Bố không sao." Hoắc Trường Uyên vỗ về con trai rồi hỏi tiếp: "Thím
Lý, Uyển Uyển đâu rồi?"
Không đợi thím Lý lên tiếng, bánh bao nhỏ đã tranh trả lời trước:
"Uyển Uyển đang ở trong phòng ạ. Cô ấy bảo bảo bảo cứ ngồi ngoài phòng
khách chơi, hình như cô ấy đang dọn đồ!"
Nghe được mấy chữ cuối, gương mặt Hoắc Trường Uyên biến sắc.
Bất chấp cơ thể khó nhọc, anh buông tay ra khỏi tường, sải rộng bước
chân đi lên gác.
Anh lao thẳng về phía phòng ngủ. Cánh cửa chỉ khép hờ, Hoắc Trường
Uyên giơ tay đẩy nhẹ là bật mở. Lâm Uyển Bạch ngồi quay lưng về phía
anh, cúi đầu, mái tóc dài che đi biểu cảm của cô, còn trước mặt cô là một
chiếc vali.
Lồng ngực anh bỗng nhiên như bị co thắt.
Cảm giác sợ hãi phải đánh mất lan ra khắp tứ chi, đến mức cảm xúc của
anh hơi thất thường. Hoắc Trường Uyên từ phía sau túm lấy cánh tay cô,