kéo cô dậy: "Lâm Uyển Bạch, em đang làm gì vậy?"
Lâm Uyển Bạch dường như bị giật mình, sững sờ nhìn anh.
Hoắc Trường Uyên nuốt nước bọt liên tục, lồng ngực cũng phập phồng
lên xuống, ánh mắt u ám: "Bố anh đã nói câu gì khó nghe bắt em lùi bước
phải không, em lại định bỏ anh mà đi phải không? Lần này sẽ là bao lâu,
bốn năm hay mười năm?"
"... Hoắc Trường Uyên?"
Có vẻ như lúc này Lâm Uyển Bạch mới hoàn hồn lại. Cô chỉ tay vào
anh, rồi lập tức nhíu mày: "Sao anh lại chạy về đây, anh phải ở bệnh viện
chứ! Anh điên rồi sao, anh gãy ba chiếc xương sườn, bây giờ phải nằm yên
nghỉ ngơi!"
"Anh đang hỏi em! Em không cần anh, không cần con trai nữa sao?"
Hoắc Trường Uyên nhìn cô trân trân, dồn ép cô tới chân tường.
"Em nói vậy khi nào chứ..." Lâm Uyển Bạch ngơ ngác vì cơn phẫn nộ
khó hiểu của anh.
"Em còn cần nói sao!" Hoắc Trường Uyên liếc về phía chiếc vali, quát
khẽ.
"Em không hề..." Lâm Uyển Bạch bày ra nét mặt khó hiểu rồi ngẩn
người lắc đầu: "Em thật sự không có ý định đó!"
Ngẩng đầu lên, bấy giờ cô mới nhìn ra ánh mắt như bị mây đen bao phủ
của anh, khóa chặt lấy cô không chút buông lơi, giận dữ cũng viết rõ lên
từng nét mặt.
Dần dần hiểu ra anh lo lắng điều gì, Lâm Uyển Bạch bất giác phì cười.