Vì anh bị vây quanh nên Lâm Uyển Bạch không nhìn rõ biểu cảm của
anh.
Cô nhanh chóng nhìn lướt qua mấy cô y tá. Họ đều rất trẻ, có lẽ toàn là
sinh viên mới ra trường vào thực tập, trên mặt vẫn còn chút non nớt tuổi
xuân. Người nhiều tuổi nhất có lẽ cũng chỉ chạc tuổi cô, lúc này đang ham
hố nhìn người bệnh.
Người nào đó đúng là "diễm phúc" không ít!
Hoắc Trường Uyên lúc này nhíu chặt mày lại.
Anh nào có ngủ được đâu. Hôm qua ban ngày cũng ngủ, ban đêm cũng
ngủ, bây giờ ngoài cửa sổ trời còn sáng, anh chẳng buồn ngủ chút nào. Chỉ
là không ngờ cô lại ra ngoài, không bao lâu sau thì có người gõ cửa.
Một y tá mở hé cửa nhìn vào, nói phải đo huyết áp cho anh.
Bây giờ Hoắc Trường Uyên là bệnh nhân, dĩ nhiên phải hợp tác. Có
điều anh vừa gật đầu một cái liền lũ lượt vài ba người vào theo.
Anh vốn không phải người dễ tính gì cho cam. Ở Hoắc Thị có rất nhiều
nhân viên nữ, không ai dám vây trước mặt anh niềm nở đon đả, bắt gặp
ánh mắt lạnh lùng của anh là tự biết đường rút lui. Vậy mà mấy cô y tá này
lại không nhận ra sự bực dọc của anh, có khi là giả vờ không nhận ra.
Hero ư...
Hoắc Trường Uyên nhếch mép.
Anh không thể hiện quá nhiều cảm xúc với lời khen này. Anh có phải
anh hùng hay không không cần người khác ban cho. Anh cũng mặc kệ họ
nói gì, bởi vì anh chỉ muốn làm anh hùng của một mình Lâm Uyển Bạch.