Khi bước chân của cô tới gần, những thanh âm ấy cũng mỗi lúc một
nhỏ lại.
Lâm Uyển Bạch đi ngang qua phòng y tá, mắt nhìn thẳng làm như
không nghe thấy gì hết.
Có điều khi đi tới cửa phòng bệnh, cô cúi đầu nhìn xuống, hộp thuốc
trong tay đã bị cô bóp không thành hình.
Bấy giờ hai cô gái lúc nãy giả vờ bận rộn mới ngẩng đầu lên, một trong
hai huých tay vào người tóc ngắn: "Cô cũng to gan thật, không nhìn thấy
bạn gái người ta đi qua sao mà còn bàn tán!"
"Có gì đâu, chỉ là bạn gái thôi mà!" Cô gái tóc ngắn bĩu môi.
Lâm Uyển Bạch hít một hơi sâu rồi mới đẩy cửa đi vào phòng.
Đúng lúc này, bác sỹ trong bộ blouse trắng đi ra. Sau khi cúi đầu chào,
cô đi tới kéo ngăn kéo trên chiếc tủ đầu giường ra, ném hộp thuốc vào
trong.
Hoắc Trường Uyên đang ấn chặt miếng bông vào chỗ vừa tiêm, thấy
vậy nhướng mày: "Lấy thuốc về rồi à?"
"Ừm." Lâm Uyển Bạch đáp lại, không buồn ngước lên, đóng tủ lại với
một thanh âm không hề nhỏ.
"Em sao vậy?" Hoắc Trường Uyên giật mình.
"Không có gì!" Lâm Uyển Bạch không vui cho lắm.
Hoắc Trường Uyên phát hiện ra gương mặt cô căng thẳng, bèn nghi
hoặc hỏi: "Ai chọc em vậy?"