Lâm Dao Dao đã phạm tội, vậy mà Lý Huệ không hề giác ngộ chút nào,
không lấy đó làm gương còn làm ra chuyện trái luân thường đạo lý thế này.
Lòng người có lúc quả thật đáng sợ...
...
Ánh hoàng hôn bao trùm tòa nhà nội trú.
Lâm Uyển Bạch lấy hai hộp thuốc từ nhà thuốc về, vừa ra khỏi thang
máy, từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào từ phòng y tá vọng tới.
"Mấy cô bảo anh Hoắc ở phòng số 3 sao lại "man" như vậy chứ!"
"Cái này công nhận! Xem quá nhiều mấy em "tiểu thịt tươi" trên tivi,
một người đàn ông chín chắn trưởng thành như vậy lại càng hấp dẫn! Mấy
em trai nhỏ thích hợp để yêu đương, còn kiểu như anh ấy là thích hợp để
cưới!" Một người khác phụ họa theo.
"Tôi đã âm thầm lên mạng tìm kiếm, Hoắc ca ca là sếp tổng của Hoắc
Thị, trên thương trường hô mưa gọi gió! Hơn nữa, năm ngoái một tờ báo
giải trí của Băng Thành từng xếp hạng anh ấy lọt vào top 10 những người
đàn ông mà phái nữ muốn lấy nhất!"
"Hôm đó các cô có thấy không, dù là mặc đồ bệnh viện nhưng dáng
người vẫn siêu chuẩn! Thật ngưỡng mộ bác sỹ Trần làm phẫu thuật cho
anh ấy..."
...
Lâm Uyển Bạch nheo mắt lại. Cô chú ý thấy, hai cô đó chính là hai
người đứng bên cạnh giường anh hôm trước. Nhất là cô gái tóc ngắn gọi
anh Hoắc ca ca, trong mắt như rơi cả hoa đào ra ngoài.