Khoảng năm, sáu phút trôi qua, thím Lý dắt tay bánh bao nhỏ xuất hiện
trong tầm mắt.
Bánh bao nhỏ nhìn thấy cô, lập tức lao như bay tới.
"Uyển Uyển~"
Lâm Uyển Bạch cúi người, đỡ lấy bóng dáng bé nhỏ: "Cuối cùng bảo
bối cũng đến rồi!"
Mấy hôm nay, tuy ngày nào cô cũng về biệt thự một lần, nhưng cũng
chỉ là lấy một ít thức ăn, đa phần đều ở bệnh viện trông Hoắc Trường
Uyên, hai mẹ con đã lâu lắm không gần gũi rồi.
Sau khi được ôm chặt và thơm hai bên má, bánh bao nhỏ mới nhớ ra
"bệnh nhân": "Papa!"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên nhếch môi.
Anh không ngờ thím Lý lại đưa con trai tới. Anh nghĩ ra viện cũng
không cần tổng động viên như vậy, chỉ cần chú Lý lái xe tới đón là được
rồi.
Lâm Uyển Bạch nắm tay bánh bao nhỏ, quay người nói: "Để thím Lý
thu dọn đồ đạc giúp anh, em dẫn Đậu Đậu đi làm thủ tục xuất viện!"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên khẽ đáp.
Ngay sau đó, hai mẹ con họ rời khỏi phòng bệnh.
Vì đang có đông người làm thủ tục nên phải xếp hàng một lúc. Sau khi
cầm tờ hóa đơn thanh toán đi lên thang máy, cô không quay về phòng bệnh
ngay mà đứng ở một chỗ ngay gần phòng y tá.