Tốt nhất là có thể ra viện ngay lập tức, cô thật sự không muốn nhìn thấy
mấy cô y tá trẻ mê trai kia nữa!
Nhưng ngay sau đó chợt nghĩ tới điều gì, Lâm Uyển Bạch chớp chớp
mắt, ngẩng đầu chợt nói: "... Hay là để ngày mai tính đi!"
Ngừng một chút, cô bổ sung thêm: "Hôm nay em hơi mệt. Vả lại, nếu
ra viện, sáng sớm mai nhờ bác sỹ Trần kiểm tra tổng thể cho anh lần cuối,
như vậy càng yên tâm hơn!"
"Ừm, anh nghe em." Hoắc Trường Uyên rướn môi.
Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Lâm Uyển Bạch đi qua dìu anh:
"Tắm rửa rồi đi ngủ thôi!"
Đóng cửa tắt điện đi ngủ sớm cũng tránh cho đám y tá lại cố tình viện
cớ đi qua đi lại trước cửa phòng, rồi lén lút nhìn ngó qua cửa sổ.
Nghe xong, Hoắc Trường Uyên một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thấy cô không vui cho lắm, anh vẫn ngoan ngoãn làm theo lời cô.
Thế nên, khoảng thời gian sau đó, rèm cửa phòng bệnh được kéo kín
mít. Hoắc Trường Uyên nằm trên giường, nhắm mắt lại, cố gắng ép mình
ngủ thật nhanh. Một con dê, hai con dê, ba con dê...
Sáng hôm sau, bác sỹ chính kiểm tra toàn diện một lần cho Hoắc
Trường Uyên.
Sau khi kết thúc, Lâm Uyển Bạch cũng không vội đi làm thủ tục xuất
viện, chỉ nói một câu "Đợi chút", sau đó đứng trước cửa phòng bệnh nhìn
về phía thang máy như đang đợi ai đó.