Hoắc Trường Uyên im lặng nhướng mày, phát hiện gương mặt cô
không còn u ám như hôm qua, tâm trạng trông có vẻ rất ổn!
Ra khỏi phòng bệnh, thím Lý cầm túi hành lý đi phía trước, Lâm Uyển
Bạch và Hoắc Trường Uyên đứng hai bên trái phải nắm tay bánh bao nhỏ
đi phía sau. Cửa thang máy từ từ khép lại, khe hẹp lưu giữ lại nụ cười cuối
cùng của họ khi cúi đầu nhìn con trai.
"Được rồi, cô mau từ bỏ đi!"
Trong phòng y tá, đồng nghiệp vỗ vai cô gái tóc ngắn, an ủi: "Ban nãy
cô không nhìn thấy đâu, gia đình ba người ấm áp lắm! Đúng là rắc "cẩu
lương" mọi lúc mọi nơi!"
Cô y tá tóc ngắn phùng mang trợn má, túm lấy hai hộp thuốc ở bên
cạnh, không cam lòng, chạy ra ngoài.
Bên ngoài tòa nhà nội trú, chú Lý giúp thím Lý đặt đồ vào cốp. Lâm
Uyển Bạch bế bánh bao nhỏ vòng sang bên kia ngồi vào ghế an toàn. Còn
Hoắc Trường Uyên thì đứng thẳng người trước chiếc Mercedes.
"Hoắc ca ca!"
Phía sau bất ngờ vang lên một giọng nói.
Hoắc Trường Uyên nhíu mày quay đầu: "Cô gọi ai?"
"Đương nhiên là gọi anh rồi!" Cô y tá tóc ngắn nắm chặt tay, xấu hổ
đưa hộp thuốc qua: "Hoắc ca ca, đây là thuốc tiêu viêm nhập khẩu, có tác
dụng phục hồi rất tốt đối với vết thương trên tay anh! Anh cầm lấy đi, coi
như một chút tấm lòng của em. Anh hiểu là được! Em rất ngưỡng mộ anh,
tiện thể chúng ta có thể kết bạn wechat không, hoặc anh cho em danh thiếp
cũng được!"