"Đúng thế, tôi cũng cảm thấy vậy!" Lâm Uyển Bạch ngượng ngùng
cười.
"Tôi về phòng trước, thời gian này vất vả cho các y tá rồi!"
"Cô khách khí quá!"
Sau khi mỉm cười cúi đầu chào, Lâm Uyển Bạch cũng không ở lại
thêm. Lúc quay người rời đi, cô liếc thấy biểu cảm đờ đẫn của cô gái tóc
ngắn.
Không chỉ là bạn gái ư?
Đương nhiên không chỉ là bạn gái, cô còn là mẹ ruột của con trai anh!
Lâm Uyển Bạch cất bước tiến về phía trước, khóe môi cũng bất giác
rướn lên.
Đây là lần đầu tiên cô mạnh dạn tuyên bố chủ quyền với người khác.
Đã thật đấy...
Sau khi trở về phòng, thím Lý đã thu dọn gần xong đồ đạc. Còn Hoắc
Trường Uyên cũng đã thay quần áo, mặc một chiếc áo phông cổ tròn ngắn
tay, bên dưới là một chiếc quần dài màu xám nhạt. Không còn sự nghiêm
nghị trong bộ đồ vest như mọi ngày, nhưng sức hấp dẫn và sự chín chắn
toát ra từ anh cũng không hề giảm.
Nhưng Lâm Uyển Bạch cũng không còn lo có ong bướm bám theo nữa.
Hoắc Trường Uyên quay người hỏi: "Làm xong thủ tục rồi sao?"
"Ừm." Lâm Uyển Bạch đáp thoải mái.