Đối phương phóng điện với anh, nhưng một người như Hoắc Trường
Uyên sao có thể để tâm, hơn nữa anh cũng đã gặp quá nhiều.
Anh đón lấy hộp thuốc.
Sau đó, không cho cô gái kia có một giây vui vẻ, anh thẳng thừng ném
nó vào thùng rác bên cạnh, hờ hững đáp: "Thuốc tôi không cần, cũng
không có hứng thú nhận bừa em gái!"
Chiếc Mercedes ben lao vút đi trước mặt, cố tình để lại cả đống khói
phía sau.
Cứ nghĩ một người đàn ông xuất sắc như vậy tính tình sẽ dễ chịu, cô gái
ngây ra mấy giây rồi giậm chân giận dữ: "Gì chứ, tính tình khó chịu, ai
thèm!"
~Hết chương 290~