Giang Phóng rảo bước đi tới trước mặt cô, sau đó cúi đầu chào và nói:
"Hoắc tổng đang ở trong văn phòng, bây giờ tôi đưa cô qua!"
"Được!" Lâm Uyển Bạch rướn môi cười.
Giang Phóng đích thân đưa cô tới văn phòng của tổng giám đốc. Cửa
còn mở hé chưa đóng hẳn. Hoắc Trường Uyên mặc chiếc sơ mi trắng ngồi
làm việc trước chiếc bàn rộng lớn. Chiếc áo vest màu đen được vắt lên
lưng ghế phía sau, cà vạt vẫn nằm ngay ngắn trên cổ anh.
Sau khi ra viện, ở nhà nghỉ thêm mấy hôm, thương tích của anh cũng đã
hồi phục được bảy, tám phần.
Chí ít thì khi anh khoác bộ vest lên người sẽ không ai nhìn thấy những
vết thương nữa. Có điều tay trái vẫn phải băng, vết dao rất sâu, cộng thêm
thời tiết mỗi ngày một nóng nực hơn, khó mà lành lại ngay được.
"Cộc cộc!"
Gật đầu ra hiệu cho Giang Phóng rời đi, Lâm Uyển Bạch giơ tay lên gõ
cửa.
Hoắc Trường Uyên vẫn đang cắm cúi tốc ký, không buồn ngẩng đầu,
chỉ nói: "Vào đi!"
Lâm Uyển Bạch xách hộp giữ nhiệt đi vào, rồi quay lại đóng cửa. Trên
mặt bàn xếp chồng không ít tài liệu, phải có đến ba chồng cao như một
ngọn núi nhỏ. Lúc này anh đã phê duyệt xong một phần, sau khi gập lại thì
tiếp tục với lấy bản thứ hai.
Cô chú ý thấy bên cạnh đặt một hộp cơm, đến giấy bọc bên ngoài còn
chưa buồn gỡ ra, có lẽ đã nguội lạnh rồi.