Quả nhiên đúng như cô dự đoán, một khi bận vào anh chẳng quan tâm
gì ăn uống. Bởi vì sau khoảng thời gian anh ở viện, công việc trong công
ty dồn lại rất nhiều. Cô biết anh là một người cuồng công việc nên đã lo
trở về việc làm việc, anh cố gắng quá khiến bản thân mỏi mệt!
Sợ anh ăn đồ ship về không đảm bảo dinh dưỡng, cô nấu sẵn bữa tối, ăn
cùng bánh bao nhỏ từ sớm rồi vội vàng mang qua cho anh.
Chợt liếc thấy một chiếc hộp mới, Hoắc Trường Uyên bỗng khựng lại:
"Uyển Uyển, em tới đấy à?"
"Ừm." Lâm Uyển Bạch gật đầu. Cô vòng qua bàn, rút lấy cây bút trong
tay anh ra: "Em mang cơm cho anh... Đều là các món có dưỡng chất cả,
anh nghỉ làm một chút đi, tranh thủ ăn lúc còn nóng rồi làm tiếp!"
Hoắc Trường Uyên mỉm cười: "Ừ."
Nắp hộp vừa mở, mùi hương đã lan tỏa ra ngoài, đâu đâu cũng là mùi
cơm thơm phức.
Trưa nay Hoắc Trường Uyên chỉ ăn đệm vài ba miếng. Lúc này ngửi
thấy mùi đồ ăn cô làm, dạ dày của anh bắt đầu kêu réo. Anh cầm đũa lên,
cúi đầu ăn như chết đói.
"Hoắc Trường Uyên, anh ăn từ từ thôi!" Lâm Uyển Bạch đứng cạnh
nhắc nhở.
Hơn mười mấy phút sau cuộc "càn quét", hộp cơm đã hết sạch, ngay cả
canh cũng được uống cạn.
Lâm Uyển Bạch đứng dậy thu dọn bàn sạch sẽ.