"Thế..." Nghe xong, Lâm Uyển Bạch nhìn đồng hồ, ngẫm nghĩ rồi lên
tiếng: "Hay là chúng ta đi xem phim đi. Lâu lắm không đi xem phim rồi.
Về nhà đón Đậu Đậu theo, chúng ta cùng đi! Gần đây đang công chiếu một
bộ phim hoạt hình của Mỹ, hình như là của Disney, chắc chắn nó sẽ thích
lắm!"
Mấy ngày gần đây, cô gần như toàn ở bệnh viện chăm anh, hơi xao
nhãng bánh bao nhỏ một chút.
Ban ngày lúc ở nhà, thằng bé như cái đuôi, cực kỳ quấn cô, cứ đuổi theo
cô gọi "Uyển Uyển" không ngừng nghỉ.
"Tạm thời không đi đón nó vội." Nhưng Hoắc Trường Uyên lại nói.
"Đừng vậy mà..."
Lâm Uyển Bạch vô thức níu cánh tay anh, những tưởng anh muốn họ
trải qua thế giới hai người, nên cố gắng khuyên nhủ.
Có điều, Hoắc Trường Uyên ngắt lời cô: "Chúng ta phải tới một nơi đã,
nếu có mặt thằng bé sẽ hơi bất tiện."
"Đi đâu cơ?"
Anh không trả lời, chỉ cầm chìa khóa xe lên, nắm tay cô đi ra khỏi văn
phòng.
Ráng chiều nơi chân trời chỉ còn lại những đường nét cuối cùng, từng
đàn chim mệt mỏi bay vút qua đầu.
Dọc đường, Hoắc Trường Uyên cũng không nói rốt cuộc họ sẽ đi đâu.
Cùng với tốc độ chậm dần lại của chiếc xe, Lâm Uyển Bạch cũng từ từ
nhíu mày.