Cô đang định xách hộp cơm quay đi thì bị anh ấn ngồi xuống đùi, hơn
nữa còn bằng một tư thế cực kỳ mờ ám.
Gương mặt Lâm Uyển Bạch hơi đỏ lên, cô căng thẳng nhìn chằm chằm
ra cửa: "Đừng có làm bậy, lỡ có người đẩy cửa vào thì sao?"
"Sợ gì chứ, có ai không biết quan hệ của chúng ta?" Hoắc Trường Uyên
thản nhiên như không.
"..."
Hình như cũng đúng là vậy...
Lần trước khi cô tới Hoắc Thị, anh không chỉ đứng trước mặt các nhân
viên diễn một vở đeo nhẫn công khai tuyên bố cô là vợ chưa cưới chính
thức, còn cả sau đó hai người ở trong phòng anh rất lâu, lúc ra, gương mặt
và quần áo của cô đều không khó khiến người ta đoán được chuyện gì.
Thế nên cuối cùng, lo cho vết thương của anh, cô chỉ đẩy đại hai ba cái
mang tính tượng trưng, để mặc cho anh hôn một lúc lâu.
Lâm Uyển Bạch vừa đứng lên vừa nói: "Hoắc Trường Uyên, anh tiếp
tục làm việc đi, đừng vất vả quá, công việc không phải chuyện ngày một
ngày hai là xong!"
Hoắc Trường Uyên bỗng dưng giơ tay, gập hết sổ sách lại.
"Anh sao vậy?" Cô không hiểu.
"Em nói đúng, công việc không phải chuyện ngày một ngày hai!" Hoắc
Trường Uyên cùng cô đứng lên, cơ thể cao lớn của anh che đi không ít ánh
hoàng hôn: "Không phê duyệt nữa, để lại đây, mai tính tiếp!"