Khi chiếc xe đỗ vào sân, cô cảm thấy mình như sắp ngừng thở.
Nơi Hoắc Trường Uyên dẫn cô tới không hề xa lạ. Bốn năm trước, vào
ngày mừng thọ Hoắc Chấn, cô từng tới đây một lần, đương nhiên chẳng
phải trải nghiệm gì vui vẻ.
Lúc trước anh có nói, sau khi ra viện sẽ về nhà thăm Hoắc Chấn. Lâm
Uyển Bạch nhớ rõ. Chỉ là cô không ngờ anh lại dẫn cô đi cùng, hơn nữa
không rõ anh có ý gì.
Lâm Uyển Bạch bước xuống xe nhưng không đóng cửa xe lại ngay.
Nhìn theo chiếc bóng vừa đi vòng qua đầu xe, cô tỏ vẻ ngập ngừng:
"Hoắc Trường Uyên, hay là... em đợi anh ở ngoài này nhé?"
Dù sao đây cũng là nhà họ Hoắc, đến việc giẫm chân lên cỏ nhà họ cô
cũng thấy hơi gượng gạo.
Hoắc Trường Uyên không lên tiếng, chỉ trầm mặc nhìn cô chăm chú.
Vài giây sau, Lâm Uyển Bạch bại trận, cô đã quyết định sẽ ở bên anh và
con trai rồi, chỉ có thể nói: "Em vào cùng anh!"
"Ừm." Bấy giờ Hoắc Trường Uyên mới miễn cưỡng gượng cười.
Anh nắm lấy tay cô, họ sóng đôi đi vào trong biệt thự.
"Cậu cả về ạ!"
Sau khi họ đi vào, có người làm ra đón.
Hoắc Trường Uyên khẽ đáp rồi đưa cô đi thay giày.