Từ trong phòng khách có một bóng người đi ra, là nữ chủ nhân hiện tại
của nhà họ Hoắc, Phạm Ngọc Trân. Bà mỉm cười chào hỏi: "Trường Uyên,
con về à."
"Thưa dì, bố con ở trên gác ạ?" Hoắc Trường Uyên khẽ cúi đầu.
"Ừm!" Phạm Ngọc Trân gật đầu.
Lúc này có một người làm từ trong bếp đi ra, tay cầm một chiếc khay,
bên trên là hai tách trà mới pha xong, mùi hương tỏa ra là của loại trà
Long Tỉnh, Tây Hồ của hiệu Minh Tiền. Không chỉ giá cả, riêng số lượng
cung ứng đã không nhiều, thường phải là khách quý mới mang ra pha.
Liếc thấy cảnh ấy, Hoắc Trường Uyên hỏi: "Có khách tới chơi ạ?"
"Đúng vậy!" Phạm Ngọc Trân gật đầu, thành thật nói với anh: "Chú Lục
của con vừa mới tới chưa lâu, bây giờ đang ở trong phòng sách cùng bố
con!"
Hai người họ tuy là quan hệ mẹ kế con riêng nhưng cũng không có quá
ngăn cách, chỉ là từ đầu tới cuối cũng không thể thân thiết hơn như vậy
được, luôn mang theo một sự khách sáo.
Phạm Ngọc Trân nhìn về phía Lâm Uyển Bạch, tươi cười hỏi: "Cô Lâm,
cô thích uống trà gì? Trong nhà còn một ít trà hoa, mùi vị khá thanh ngọt,
thanh niên như hai đứa chắc sẽ thích uống, cũng có tác dụng làm đẹp da
nữa! Để tôi bảo người làm pha ra hai tách mang vào trong phòng khách,
cháu ra ghế sofa đợi Trường Uyên?"
Đối với người mẹ kế này của Hoắc Trường Uyên, từ bốn năm trước cô
đã không có quá nhiều cảm giác chống đối.