Có thể vì đối phương rất dịu dàng, khéo léo, ăn mặc cũng không hoàng
nháng như các mệnh phụ phu nhân khác, ánh mắt nhìn người cũng rất hiền
từ, đặc biệt là không có thái độ gì quá thù địch với một người không được
nhà họ Hoắc hoan nghênh như cô.
Có điều, cô cũng đồng thời nghĩ tới một người khác.
Tiêu Vân Tranh...
Lần này trở về nước cô chưa hề gặp lại anh ấy.
Qua lời kể của Yến Phong, hình như cũng từ bốn năm trước, sau khi cô
ra đi không lâu, Tiêu Vân Tranh cũng rời khỏi Băng Thành, tới một quốc
gia khá hẻo lánh ở phía Nam bán cầu. Hơn nữa trong vòng bốn năm qua,
anh ấy dường như cũng chưa hề quay trở lại...
Lâm Uyển Bạch đang định gật đầu thì Hoắc Trường Uyên đã nắm lấy
tay cô, trả lời giúp cô: "Không cần đâu ạ, cô ấy lên gác cùng con."
Ngay sau đó, anh sải rộng bước chân đi lên tầng.
Cánh cửa phòng sách không đóng. Người làm bưng trà vào lúc trước
vừa bước ra, hình như cũng đã nói với Hoắc Chấn rằng cậu cả về nhà, thế
nên ngay sau đó khi Hoắc Trường Uyên gõ cửa đi vào, Hoắc Chấn không
mấy bất ngờ.
"Con chào bố, cháu chào chú Lục."
Lục Học Lâm đang bê tách trà, nghe thấy tiếng nói bèn khựng lại:
"Trường Uyên, sức khỏe của cháu sao rồi?"
"Cháu không sao rồi ạ!" Hoắc Trường Uyên gượng cười.