nơi khiến cô không thoải mái nhưng vì tấm lòng kiên quyết không đổi với
anh, đối mặt với Hoắc Chấn, cô không còn gì phải lo sợ nữa.
Sau khi họ lần lượt ngồi xuống, Hoắc Chấn quay sang nhìn Lục Học
Lâm vừa uống xong trà, mỉm cười: "Chú Lục, ban nãy chú nói tới tìm tới
anh là để bàn về chuyện cưới xin của hai đứa nó phải không?"
"Dạ vâng!" Lục Học Lâm gật đầu.
Lần này ông chủ động tới nhà, mục đích chính là vì chuyện cưới xin
của con gái mình và Hoắc Trường Uyên.
Có điều vừa mới ngồi xuống định bắt đầu câu chuyện thì người làm gõ
cửa bưng trà vào, đồng thời báo Hoắc Trường Uyên mới đến.
Nhìn thái độ quá rõ ràng ấy của Hoắc Chấn là đủ biết những gì Hoắc
Chấn suy nghĩ trong lòng khác với ông. Lục Học Lâm nghiêm mặt, chuẩn
bị lên tiếng: "Có điều..."
"Chú yên tâm, anh sẽ có một câu trả lời cho nhà họ Lục!" Hoắc Chấn
ngắt lời ông: "Chú và em dâu, còn cả Tịnh Tuyết nữa, đều yên tâm cả đi.
Hai nhà Hoắc, Lục chúng ta đời này nhất định phải làm thông gia! Bất luận
người nào có ý phá hoại cũng không thay đổi được quyết tâm này!"
"Nếu lấy, vợ của con cũng chỉ có thể là Lâm Uyển Bạch." Chất giọng
trầm của Hoắc Trường Uyên vang lên.
"Trường Uyên! Con có biết mình đang nói gì không. Chú Lục của con
còn ở đây, không được phép ăn nói bừa bãi!" Sắc mặt Hoắc Chấn cực kỳ
khó coi. Ông cố tình đánh mắt nhìn Lục Học Lâm, nhíu mày quát anh.
Sau khi bình tĩnh lại, ông nói tiếp: "Có những chuyện, người làm bố
này quả thật đã không đúng. Nhưng chuyện hôn sự của con và Tịnh Tuyết