không thể thay đổi! Con đơn phương hủy hôn ước là vô hiệu! Bố thấy con
bị choáng váng đầu óc rồi, không biết mình có thân phận gì, loại phụ nữ
nào cũng tùy tiện lấy về!"
"Cô ấy là mẹ của con trai con, là người con muốn sống chung cả cuộc
đời này, đương nhiên phải cưới cô ấy!" Hoắc Trường Uyên nhíu mày, ngữ
khí không thể phản bác.
"Nghịch tử, mày thật sự muốn chọc cho bố tức chết mày mới cam lòng
hay sao?" Hoắc Chấn cố gắng kiểm soát cảm xúc, khóe miệng cũng giật
lên từng hồi: "Bố nói lại một lần nữa, chuyện hôn sự giữa hai nhà Hoắc
Lục không thể xóa bỏ! Mày đừng quên, mày mang họ Hoắc, là con trai của
Hoắc Chấn. Ngoài vinh hạnh ra mày còn trách nhiệm cần phải gánh vác!"
Từng câu từng chữ đều đang nhắc nhở anh trá hình.
Nhưng Hoắc Trường Uyên làm như không nghe hiểu, hoặc có thể nói là
không chút xao động, chỉ hỏi: "Bố, bố không đồng ý, đúng không?"
"Không đồng ý!" Sao có thể đồng ý được. Ở trước mắt Lục Học Lâm,
Hoắc Chấn phải cố gắng thể hiện rõ lập trường, nói những lời tàn nhẫn:
"Bố không cho phép mày lấy người con gái đó, trừ phi bố chết!"
"Con kiên quyết!"
"Trường Uyên!"
Hoắc Chấn không giữ nổi sự tức giận trong lòng nữa.
Ông đập bàn đứng lên, giơ tay chỉ thẳng vào con trai, trợn trừng mắt vì
giận dữ: "Bây giờ đôi cánh của mày cứng cáp rồi đúng không? Đừng quên,
bố vẫn là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hoắc Thị! Mọi thứ mày đang có
bây giờ đều là do bố mang tới cho mày. Mày tưởng chọn đại một người là