có thể làm tổng giám đốc cả một công ty sao? Đừng làm ra những chuyện
khiến bố tức giận nữa, bằng không..."
Lâm Uyển Bạch khẽ nắm chặt tay lại.
Cô nghe ra được sự uy hiếp từ lời nói của Hoắc Chấn.
Cô vô thức nhớ tới bốn năm trước, hình như cũng chính vì cô, lần đầu
tiên Hoắc Trường Uyên chống đối lại Hoắc Chấn, sau đó sự trừng phạt
dành cho anh là mất đi chức vụ tổng giám đốc Hoắc Thị, bị điều tới một
công ty nhỏ ở Lâm Thành...
Lẽ nào lịch sử lặp lại?
Gừng vẫn càng già càng cay.
Lâm Uyển Bạch không khỏi lo lắng cho anh.
Sắc mặt Hoắc Trường Uyên không thay đổi. Anh rướn môi cười, rồi nụ
cười tắt dần, giọng anh vừa bình tĩnh vừa lạnh lùng: "Thưa bố, lần này
không phải là bố đuổi con khỏi Hoắc Thị, là tự con sẽ đi."
Dứt lời, Hoắc Chấn và Lục Học Lâm, bao gồm cả Lâm Uyển Bạch đều
thảng thốt.
~Hết chương 291~