Qua ô cửa sổ khép hờ, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng ô tô nổ máy.
Họ xuất hiện và rời đi đều quá vội vã, chỉ với vài câu nói, không quá
lâu nhưng lại khiến bầu không khí trong phòng sách ngưng đọng.
Chú ý thấy Hoắc Chấn đứng không vững, Lục Học Lâm vội vàng qua
đỡ: "Anh Hoắc, anh không sao chứ?"
Hoắc Chấn ngồi bệt xuống ghế, một tay ôm ngực, một tay xua xua
nhưng không nói được chữ nào.
Lúc này, ông đã không còn biết phải giải thích gì với Lục Học Lâm nữa.
"Ông à!"
Sau khi đi lên, Phạm Ngọc Trân vừa hay nhìn thấy cảnh này.
Lục Học Lâm vội vỗ về: "Chắc chỉ là giận quá tăng huyết áp chút thôi,
chị dâu, gọi bác sỹ gia đình qua xem sao ạ!"
Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe màu trắng đã sớm biến mất dạng.
Hôm nay Lục Học Lâm qua đây, quả thực là vì chuyện hôn sự của con
gái và Hoắc Trường Uyên. Nhưng từ đầu tới cuối ông luôn giữ vững thái
độ, tôn trọng quyền lựa chọn tình cảm của bọn trẻ, cũng là muốn đại diện
cho nhà họ Lục, tỏ rõ thái độ sẽ không cưỡng ép.
Nhưng bây giờ xem ra, ông cũng không cần nói nhiều nữa.
Sau khi rời khỏi biệt thự nhà họ Hoắc, Hoắc Trường Uyên lái xe về nhà.
Giống như lời đề nghị của cô lúc trước, anh về đón bánh bao nhỏ, cả gia
đình ba người đi xem phim hoạt hình, sau đó ăn tối ở ngoài.