Tuy rằng đứng trước mặt Hoắc Chấn, mặt anh không hề biến sắc nhưng
mỗi lần phải làm trái ý bố, có lẽ anh đều không dễ chịu gì.
Lâm Uyển Bạch có thể hiểu được tâm trạng của anh lúc này.
"Em còn định nhìn trộm bao lâu nữa?"
Lúc dập tắt điếu thuốc vào trong gạt tàn, anh bất ngờ rướn môi lên
tiếng.
Bị phát hiện rồi...
Lâm Uyển Bạch ngượng ngập đẩy cửa đi vào, nhìn thấy trong gạt tàn đã
chất đầy những điếu thuốc hút hết.
Cô buông thõng hai tay đứng trước bàn làm việc, nét mặt ngập ngừng
như muốn nói gì.
Hoắc Trường Uyên ngoắc tay về phía cô. Lúc cô ngoan ngoãn đi tới
như một chú cún, anh bèn kéo cô ngồi xuống đùi mình, dùng tay đỡ để
lưng cô áp sát mép bàn.
Không giống lúc chập tối ở trong phòng làm việc, ở nhà tự tại, thoải
mái hơn nhiều, Lâm Uyển Bạch cũng không giãy giụa.
Như nhìn thấu những bứt rứt trong ánh mắt cô, Hoắc Trường Uyên phì
cười: "Muốn hỏi gì cứ hỏi đi!"
"Hoắc Trường Uyên, anh..." Lâm Uyển Bạch nhíu mày, mím môi lại:
"Những lời anh nói với bố là thật sao?"
"Ừm, anh sẽ đưa em đi." Hoắc Trường Uyên khẳng định.