Hoắc Trường Uyên nhìn cô chăm chú, dường như dễ dàng nhìn thấu
những suy nghĩ của cô. Anh lấy ngón tay vuốt qua mu bàn tay cô: "Uyển
Uyển, những lời em từng nói, em còn nhớ không?"
"Nhớ chứ!" Lâm Uyển Bạch chầm chậm gật đầu.
Cô biết, anh muốn nhắc tới những lời lần trước cô nói khi anh đuổi theo
cô từ bệnh viện về nhà.
Sẽ không bao giờ rời xa anh nữa, sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, kiên trì
vĩnh viễn.
Thế nên, được như thế này là đủ rồi.
Hoắc Trường Uyên mỉm cười, những lời khác không cần nói nhiều nữa.
Bốn mắt nhìn nhau, tâm ý của đôi bên như hòa vào nhau.
"Chúng ta rời khỏi nơi này, ra nước ngoài định cư, quốc gia nào cũng
được." Hoắc Trường Uyên cất giọng trầm trầm: "Nhưng mà, không thể đi
ngay được, còn cần một ít thời gian. Muốn rút lui hẳn khỏi vị trí tổng giám
đốc Hoắc thị còn cần giải quyết rất nhiều công việc. Xong việc rồi, chúng
ta đưa Đậu Đậu đi!"
"Sao nghe cứ như bỏ nhà theo trai vậy!" Lâm Uyển Bạch chớp chớp
mắt.
Hoắc Trường Uyên nhướng mày, có vẻ trầm ngâm: "Nếu là bỏ nhà theo
trai thì là chuyện của hai người, nên để Đậu Đậu ở lại."
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch hoảng loạn, sợ anh có suy nghĩ này thật, cô
vội chữa lời: "À, ban nãy em nói nhầm đấy, thật ra giống cao chạy xa bay
hơn!"