Một lần nữa được nghe lời này từ chính miệng anh, Lâm Uyển Bạch
cảm thấy trái tim mình như nảy lên dữ dội.
Nuốt nước bọt, cô tìm lại giọng nói của mình: "Anh đã có dự định này
từ khi nào..."
"Có từ lâu rồi." Hoắc Trường Uyên mỉm cười.
Có thể nói từ ngày họ bắt đầu quay trở lại với nhau, trong lòng anh
không lúc nào không chuẩn bị sẵn sàng cho việc này.
Nghe vậy, Lâm Uyển Bạch im lặng một lúc.
Cũng đúng, từ sự dứt khoát của anh khi nói chuyện này với Hoắc Chấn
là có thể nhìn ra.
Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống một lúc lâu, khi ngước lên vẫn không
nhịn được hỏi lại: "Hoắc Trường Uyên, anh quyết định như vậy thật sao?
Tất cả mọi thứ ở đây, anh đều không cần nữa?"
Chuyện này có nghĩa là gì, họ đều hiểu rõ.
"Ừm." Hoắc Trường Uyên khẽ đáp.
Cô chợt nín thở: "Anh vì em, đúng không?"
"Vì chúng ta." Hoắc Trường Uyên cầm tay cô lên, đùa nghịch trong
lòng bàn tay.
"..." Sống mũi Lâm Uyển Bạch cay xè.
Tuy rằng anh nhấn mạnh hai chữ "chúng ta", nhưng đây là những gì anh
phải hy sinh.