Khoảnh khắc vừa rồi, cô suýt nữa nghĩ mình hoa mắt, đối phương thật
sự là một Tiêu Vân Tranh biến mất đã lâu!
"Lâm Uyển Bạch, lâu lắm không gặp!" Tiêu Vân Tranh mỉm cười với
cô, rồi lập tức quay sang nhìn Hoắc Trường Uyên, chào một tiếng: "Anh!"
Hoắc Trường Uyên gật đầu coi như lời đáp.
Sau khi họ ngồi xuống, thím Lý bưng lên hai tách trà.
Lâm Uyển Bạch quan sát Tiêu Vân Tranh ngồi đối diện. Anh ấy mặc
một bộ vest đen, không thắt cà vạt, nhưng cúc áo sơ mi được cài rất ngay
ngắn, khác hẳn dáng vẻ ăn chơi của bốn năm trước. Mọi cảm giác bắng
nhắng nghịch ngợm khi trước đều biến mất, ngược lại có thêm vài phần
vững vàng.
Khi cảm nhận được những thay đổi này, cô lên tiếng hỏi: "Tiêu Vân
Tranh, em nghe nói anh rời khỏi Băng Thành cũng bốn năm rồi, anh đã đi
đâu? Sao... lại đen sạm đi thế này? Em suýt nữa không nhận ra đấy!"
Trước kia da dẻ Tiêu Vân Tranh không thể gọi là trắng trẻo nhưng rõ
ràng so với bây giờ, anh ấy đen đi vài tông. Không quá khoa trương như
người da đen nhưng phải nói là rám nắng, nhất là khi lại mặc cả đồ đen lên
người, làn da càng thêm đậm màu.
"Đúng là hơi đen một chút!" Tiêu Vân Tranh có vẻ cũng đồng tình với
điểm này, nhún vai nhưng cũng cất giọng khó xử: "Hết cách thôi! Nắng ở
Angola quá gắt, lâu dần sạm lại thế này đấy!"
Nói như vậy, anh ấy đã đồng thời trả lời câu hỏi của Lâm Uyển Bạch.
Hoắc Trường Uyên im lặng nãy giờ lên tiếng: "Cậu về khi nào thế?"