"Em vừa xuống máy bay sáng nay." Tiêu Vân Tranh từ tốn trả lời.
Lâm Uyển Bạch gật gù theo, chẳng trách cô cảm nhận được anh ấy vẫn
còn đầy mùi bụi bặm.
"Một người suốt bốn năm qua, thậm chí cả đêm Giao thừa cũng không
về trình diện một lần, sao bỗng dưng lại quay về thế này?" Hoắc Trường
Uyên vắt đôi chân dài vào nhau, chiếc dép lê khẽ đung đưa theo nhịp rung
chân của anh, anh nhéo mắt lại.
"Chẳng phải vì hai người sao." Tiêu Vân Tranh nói thẳng, không chút
giấu giếm.
"... Em và anh ấy?" Lâm Uyển Bạch ngẩn ra.
Tiêu Vân Tranh gật đầu, cười khó xử: "Anh trai sắp rời khỏi Hoắc Thị,
thế nên, bố triệu tập em về gấp!"
Nghe xong, họ đều bất giác trầm mặc.
Bờ môi mỏng của Hoắc Trường Uyên mím lại thành một đường thẳng.
Lâm Uyển Bạch hiểu, đây là câu trả lời của Hoắc Chấn dành cho đứa
con trai bất ngờ tung ra quả bom rời bỏ Hoắc Thị. Hoặc cũng có thể đây là
một đối sách của ông, vì nhà họ Hoắc vẫn còn một cậu con trai khác.
Thế nên có thể suy luận được, thái độ của Hoắc Chấn với chuyện của họ
chưa hề thay đổi.
Hoắc Trường Uyên có vẻ đã đoán được từ trước, hoặc anh vốn không
quá bất ngờ, nét mặt không có nhiều biểu cảm thay đổi.
"Em qua thăm bạn cũ, tiện thể ôn chuyện xưa!" Tiêu Vân Tranh cũng
không muốn tiếp tục chủ đề này, mà nói: "Anh à, không ngại cho em ở lại