ăn bữa cơm tối chứ? Em có mang theo một chai rượu trắng, được một
người bạn bên đó cất giữ như báu vật, em còn không nỡ uống!"
Sau rất nhiều ánh mắt ra hiệu của người ngồi bên, Hoắc Trường Uyên
miễn cưỡng "ừm" một tiếng.
Lâm Uyển Bạch mỉm cười đứng dậy: "Vậy để em đi dặn thím Lý làm
thêm mấy món!"
Bữa tối tuy không có mặt bánh bao nhỏ nhưng lại có thêm Tiêu Vân
Tranh. Sáu món mặn một món canh đều do thím Lý giúp đỡ, cô nấu chính.
Sau khi ngồi xuống, Tiêu Vân Tranh còn cười nói họ quen biết nhiều
năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên được ăn cơm cô nấu. Còn Hoắc
Trường Uyên, cả buổi anh không nói gì, đa phần chỉ cô và Tiêu Vân Tranh
trò chuyện.
Họ chỉ nói về chuyện quá khứ, thi thoảng nhắc tới Yến Phong đôi ba
câu.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt đen thui của Hoắc Trường Uyên, cô ấp úng vài
câu rồi chuyển đề tài.
Hai anh em họ vốn không gần gũi, thế nên cũng chẳng nói được nhiều,
nhưng chai rượu trắng mang tới thì uống hết sạch, hơn nữa vẫn còn thòm
thèm, còn mở thêm một chai rượu vang đỏ, cô cũng uống một cốc nhỏ.
Tiêu Vân Tranh có vẻ đã hơi ngà ngà say, lúc đứng dậy mắt còn hơi
hoa, nhưng không đến mức say mèm.
Bên ngoài trời đã tối hẳn.