XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 295
Chương 295
"Hả?" Lâm Uyển Bạch hoàn toàn ngây ngốc, không hiểu đối phương
đang nói gì.
Tiêu Vân Tranh nhìn thẳng vào mặt cô, ấp ủ cảm xúc rồi mới tiếp tục
lên tiếng: "Chuyện này anh đã chôn trong lòng suốt bốn năm qua, nếu anh
không nói ra, có thể sẽ áy náy cả đời!"
"Lâm Uyển Bạch, anh xin lỗi!"
Bỗng nhiên anh ấy nói ra ba chữ rất trịnh trọng này.
Đây đã là lần thứ hai Lâm Uyển Bạch nghe thấy người khác nói với
mình như vậy trong khoảng thời gian gần đây. Lần đầu tiên là Hoắc Chấn,
bây giờ lại là một Tiêu Vân Tranh đã lâu mới gặp lại. Tiếng xin lỗi trước
cô chấp nhận một cách đương nhiên, còn tiếng xin lỗi này không hiểu từ
đâu mà có.
"..." Cô đứng ngây người tại chỗ.
"Bốn năm trước, vào cái đêm em thức trông linh cữu của bà ngoại, anh
đã dùng thủ đoạn khiến anh Phong nhất thời ý loạn tình mê, làm một số
hành động mờ ám với em. Tuy cuối cùng không có chuyện gì xảy ra cả,
nhưng anh đã chụp ảnh lại, từ đó mà khiến hai người chia tay!" Tiêu Vân
Tranh nói tiếp.
"Anh nói gì cơ?" Lâm Uyển Bạch khó giấu được sự sửng sốt.