Tuy rằng đã rất lâu rồi, nhưng đó đều là những ký ức sâu sắc, chỉ cần
nghĩ tới là sẽ xuất hiện một cách sắc nét trong đầu.
"Tình cảm của anh, năm đó em đều biết cả đấy!" Nói tới đây Tiêu Vân
Tranh hơi ngừng lại, nét mặt còn phức tạp hơn cả ban nãy: "Thế nên, anh
không đành lòng nhìn Tịnh Tuyết tổn thương, đau buồn, không muốn khiến
cô ấy mất đi người chồng tương lai mà cô ấy yêu. Anh đã âm thầm chia rẽ
hai người. Tuy rằng anh biết việc làm này là rất bỉ ổi, cũng không công
bằng với em, nhưng anh vẫn làm..."
Phải, Lâm Uyển Bạch hiểu tình cảm của Tiêu Vân Tranh, anh ấy thích
Lục Tịnh Tuyết.
Sau khi bị cô vô tình phát hiện ra, anh ấy cũng không hề giấu giếm, nói
với cô toàn bộ bằng sự thản nhiên.
Trong những câu chữ vừa rồi của Tiêu Vân Tranh, không hề tiết lộ một
chút nào về sự thật Lục Tịnh Tuyết chủ động nhờ anh ấy giúp đỡ, cố tình
gánh hết trách nhiệm về mình.
"Lâm Uyển Bạch, thật sự xin lỗi, anh rất áy náy vì những việc mình
từng làm. Suốt bốn năm nay, mỗi lần nhớ lại, anh đều cảm thấy rất có lỗi
với em! Em coi anh là bạn bè, nhưng anh lại đâm em một dao sau lưng!
Em trách anh, không tha thứ cho anh cũng là đáng thôi!" Giọng Tiêu Vân
Tranh chỉ toàn áy náy, anh ấy buồn bã buông một tiếng thở dài, nhìn về
phía hai người họ lần nữa, anh ấy lại cười: "Điều anh không ngờ là, bốn
năm sau, hai người vẫn còn duyên phận quay trở lại với nhau. Có thể là do
ông trời sắp xếp chăng, như vậy anh cũng cảm thấy dễ chịu hơn trong
lòng!"
Lâm Uyển Bạch bất giác nắm chặt hai tay lại.