Chiếc BMW phóng đi trong tầm mắt họ. Lâm Uyển Bạch đánh mắt
nhìn bóng dáng cao lớn bên cạnh, cũng không nói gì, chỉ cúi đầu bế bánh
bao nhỏ vào lòng, đi vào trong biệt thự.
Không còn sớm nữa, bánh bao nhỏ chơi ở biệt thự nhà họ Hoắc cả ngày
trời, dọc đường về đã buồn ngủ rồi.
Tắm rửa xong, thằng bé nằm lên chiếc giường thoải mái, Lâm Uyển
Bạch dỗ nó ngủ, chẳng mấy chốc đã có những tiếng ngáy nhỏ xíu bật ra.
Dém lại chăn, đề phòng đêm hôm nó lật người để hở cánh tay nhỏ ra
ngoài, Lâm Uyển Bạch tắt đèn, rồi khẽ khàng đi ra khỏi phòng con. Cô
đóng cửa lại, sau đó mới đi sang phòng ngủ bên cạnh.
Trong phòng tắm có tiếng nước xả ào ào, Hoắc Trường Uyên đang tắm
rửa bên trong.
Cô mím môi, đi tới thẳng trước cửa sổ, nhìn ra cảnh đêm như nhung
bên ngoài.
Đang trong lúc thất thần, bả vai bỗng ấm áp. Lâm Uyển Bạch quay đầu,
tiếng nước trong phòng tắm đã dừng lại từ lúc nào. Hoắc Trường Uyên chỉ
quấn độc một chiếc khăn tắm, bóng dáng cao lớn đang đứng ngay sau lưng
cô, từng múi cơ trên lồng ngực vẫn còn đọng những giọt nước, khiến
người ta không khỏi xịt máu mũi.
Cô nuốt nước bọt, nhưng không đỏ mặt như mọi ngày.
"Nước vẫn còn nóng, em vào tắm đi."
Lâm Uyển Bạch đứng im, ngước mắt lên nhìn anh: "Hoắc Trường
Uyên, em có chuyện này muốn hỏi anh!"