Cô vô thức quay đầu, nhìn về phía Hoắc Trường Uyên ở phía sau.
Chỉ thấy anh nhíu mày lại rất sâu, có vẻ như cũng rất bất ngờ vì câu nói
của Tiêu Vân Tranh, nhưng không hề có ý định phản bác.
Tiêu Vân Tranh thở hắt ra một hơi, nhún vai nói: "Nói ra được, trong
lòng cũng thoải mái hơn nhiều!"
Sau đó, anh ấy bèn vẫy tay với họ, quay người bước vào trong màn
đêm.
Bóng dáng cao gầy đó chẳng mấy chốc đã xa khuất.
Lâm Uyển Bạch vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được chuyện này. Cô mím
môi nhìn về phía Hoắc Trường Uyên. Lúc này, có đèn xe chiếu thẳng về
phía họ. Tiếng động cơ ô tô từ xa vọng tới gần, chiếc BMW màu đen
nhanh chóng dừng lại trước mặt họ.
Người tài xế mở cánh cửa ghế lái sau ra, bánh bao nhỏ nhảy xuống đầu
tiên: "Uyển Uyển~"
Lâm Uyển Bạch cúi xuống, ôm trọn nó vào lòng.
"Ya, hai đứa này, đêm hôm định ra ngoài lãng mạn à?" Hoắc Dung ngồi
với tư thế tao nhã, trêu chọc họ, sau đó lại ngáp một cái: "Vừa hay, giao lại
Đậu Đậu cho hai đứa đấy, cô không xuống xe nữa đâu, mệt quá rồi, cô về
khách sạn ngủ luôn đây! Rau cải trắng, e là ngày mai cô vẫn phải đưa Đậu
Đậu về biệt thự nhà họ Hoắc ở thêm một hôm!"
"Vâng, cháu biết rồi ạ..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
"Vậy cô đi nhé!" Hoắc Dung vẫy tay chào tạm biệt.
Hoắc Trường Uyên khẽ đáp lại một tiếng, dặn dò tài xế lái xe cẩn thận.