Mọi cảm xúc trong lòng cô đều bị lấp đầy bởi những thứ tiêu cực. Lâm
Uyển Bạch gạt tay anh ra, đi vượt qua anh, nhưng không có ý đi vào phòng
tắm, mà đi thẳng ra giường, cầm gối và một chiếc chăn mỏng lên.
Hoắc Trường Uyên thấy vậy, hiểu ý đồ của cô, vội rảo bước đi theo.
"Uyển Uyển, em làm gì vậy?"
Lâm Uyển Bạch không buồn quan tâm tới anh, chỉ ôm gối và chăn tiếp
tục đi ra ngoài.
Hoắc Trường Uyên ném chiếc khăn mặt trong tay đi, đi theo phía sau
cô, mặt có phần khó xử. Anh nhíu mày nói: "Uyển Uyển, anh biết em
không vui, đều tại anh, có chuyện gì em cứ nói với anh, đừng giấu trong
lòng! Phòng ngủ của chúng ta ở đây, giường cũng ở đây, em cầm gối và
chăn định đi đâu ngủ?"
Xưa nay anh có khả năng quan sát tâm lý con người, và đương nhiên
cũng nhìn thấu cô.
Trong lòng Lâm Uyển Bạch bây giờ đích thực không vui, hơn nữa cũng
không thoải mái. Hỏi cô làm gì, đi đâu ngủ ư?
Tóm lại, cô sẽ không ngủ với anh!
Hai đầu mày của Hoắc Trường Uyên như có thể kẹp chết một con muỗi.
Bình thường anh cũng chẳng dỗ dành anh bao giờ, toàn là người khác
bợ đỡ anh, lúc này anh cũng không biết phải làm sao mới ổn.
Với thói quen bình thường của anh, có lẽ sẽ dùng sức mạnh. Anh vươn
tay ra, cũng rục rịch muốn giật lại chiếc gối và chăn cô đang ôm sau đó lại
bá đạo vác cô lên vai, ném xuống giường, trực tiếp dùng vũ lực giải quyết!