Chỉ là đêm dài đằng đẵng, cảm giác trơ trọi một mình thật là khó chịu!
Nhất là trước đó hai người họ còn từng mây mưa một trận trên bàn làm
việc này. Nghĩ tới cảnh đôi chân thon gầy của cô quặp chặt vào hông mình,
đôi mắt hơi đỏ lên, bờ môi bật ra những âm thanh vụn vỡ, Hoắc Trường
Uyên lại cảm thấy cổ họng hơi khô.
Anh vội cầm điều khiển, giảm nhiệt độ điều hòa đi mấy độ mới miễn
cưỡng đè nén được cơn khô nóng bốc trong người.
Hoắc Trường Uyên ngồi trên ghế như một con cún bị bỏ rơi, anh rút ra
một điếu thuốc, châm lửa rồi phun khói.
Còn chưa kết hôn mà, sao đã bị đuổi ra ngoài ngủ rồi...
Sau khi dập tắt điếu thuốc vào trong gạt tàn, Hoắc Trường Uyên nằm
xuống nhưng chẳng thể ngủ nổi, anh bèn gọi một cuộc điện thoại.
Đầu kia bắt máy rất nhanh, hình như cũng không ngủ, hơn nữa giọng
nghe xũng rất có tinh thần, bực dọc nói: "Sao hả, Hoắc tổng, nửa đêm nửa
hôm không ngủ, gọi điện thoại quấy rối tôi à?"
"Bác sỹ cũng chưa ngủ à?" Hoắc Trường Uyên châm chọc.
"Ừm." Tần Tư Niên đáp.
"Trực ban hay đang ở nhà?"
Tần Tư Niên im lặng một lúc mới cất giọng khó chịu: "Trong phòng
làm việc."
Thật ra căn nhà chung cư có hai phòng ngủ một phòng khách. Nhưng từ
lúc Tang Hiểu Du có bầu, Tần Tư Niên đã đặc biệt chuyển một phòng