thành phòng làm việc, chỉ giữ lại một phòng ngủ, anh ấy có suy nghĩ gì ai
nhìn qua cũng hiểu rõ.
Nghe xong, Hoắc Trường Uyên hiểu ngay tình hình, lập tức vui hẳn,
đồng thời tâm trạng cũng được cân bằng. Xem ra trong đêm dài này, người
cô độc một mình trong phòng làm việc không chỉ có anh, đúng là "đồng
bệnh tương liên!"
Hai người đàn ông ôm di động ngồi nói chuyện, một đêm khó ngủ cứ
thế qua đi...
Hết chương 295